Tất tần tật nghe lời mẹ, nữ sinh 23 tuổi Ế không một ai theo đuổi!

0
449

Không biết có bạn gái nào giống tớ hay không? Cảm thấy cái sự độc thân trường kì bấy lâu bị ảnh hưởng từ mẹ mà ra.
Mẹ tớ sinh tớ muộn, cuộc sống gia đình tớ cũng không phải yên ấm cho lắm, nên từ nhỏ mẹ dạy tớ nghiêm khắc lắm. Đau không được khóc, cái gì cũng phải nhẫn nhịn mà kiên cường mạnh mẽ lên, yếu đuối bánh bèo chưa bao giờ có trong từ điển của mẹ. Từ bé tớ đã được mẹ dạy hết, việc nhà lớn nhỏ, nội trợ, cách tiêu tiền, giữ tiền, sửa đồ điện lặt vặt trong nhà, sửa xe đạp, thêm cả việc ruộng đồng mẹ mình chỉ là làm cho vui thôi nhưng mình cũng phải biết làm hết. Nói chung mẹ dạy tự lập, thêm cái từ bé tới giờ chơi với toàn con trai, thích xem đá bóng, lại đi học võ từ bé, nên chả sợ cái gì, mấy cái như gián, chuột, rắn, ma mãnh… với tớ chả khác gì muỗi. Như mẹ tớ nói thì “con này vứt đâu cũng chả sợ chết” :’-) Thế nên tớ tự thấy mình không được nữ tính như các bạn khác =((( (thực ra t cũng biết nhiều cái nữ tính lắm, đan lát, may vá handmade đủ cả, áo sơ mi với váy tớ mặc toàn tự may thôi)
Thêm nữa là mẹ tớ hay lắm, ở nhà thì cái gì tớ cũng phải biết làm, nhưng ra ngoài, như các mẹ khác thì khen con rồi khoe con các thứ, mẹ tớ thì lại khác. Mẹ dạy tớ giả ngu các b ạ, bảo ra ngoài không cần phải tỏ ra mình đảm đang làm gì, thích thì làm không thích thì cứ bảo tao không biết làm, đến lúc không ai làm ngon mà mình làm được mới giỏi, không việc gì phải thể hiện. Áp dụng lời mẹ dặn, ai hỏi tớ cũng bảo cháu/tớ/em ở nhà chả phải làm gì, bố mẹ cháu chiều cháu lắm, ở nhà chỉ ăn với ngủ thôi, đi ăn toàn tranh chân rửa bát, nên 23 năm rồi, cũng chỉ mấy đứa bạn thân mới biết là tớ nấu ăn ngon, còn nhiều người nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ kiểu “con này chắc ngoài học với ăn chơi ra chả đc cái tích sự gì”.
Mẹ bảo “con người sống trên đời, tin tưởng lẫn nhau là chính”, nên việc đi chơi của tớ cũng không quản ngặt. Có lần tớ đi chơi với hội bạn toàn con trai cũng muộn gần 11h mà mẹ cũng chẳng thèm gọi về, đi chơi xa thì thông báo 1 câu là đi đâu, với ai, bao giờ về là đc duyệt, thậm chí tớ mới bảo định đi mẹ đã đi hỏi luôn xe cộ, phương tiện đi như thế nào cho tiện nhất luôn cơ :’-) Kiểu mẹ tớ không coi tớ là con gái ý, hay có thể mẹ coi bọn bạn thân – là ctrai của tớ là con gái mẹ không biết? Hàng xóm suốt ngày đồn tớ yêu đương lăng nhăng, lắm bạn trai các thứ, mẹ cũng chả buồn thanh mình, bảo chúng nó yêu được mày cũng mới tài :’-) =>các anh gần nhà ai cũng tưởng có ny rồi nên 23 năm chả có anh nào tán cả :’(
Mẹ lại còn ra yêu cầu bắt lấy chồng 8km quanh nhà (nhà t ngoại thành HN), cấm lấy xa, lấy tỉnh, lấy bằng tuổi, sợ con gái khổ. Thực ra thì nói vậy thôi chứ hồi cấp 3 tớ có yêu một người bằng tuổi, mẹ biết cũng chẳng nói gì, nhưng kiểu mẹ nói nhiều quá tớ cũng bị lây, chơi cũng nhiều bạn ở xa nhưng tuyệt nhiên chẳng thích được ai, cũng có người tán xong biết người ta ở xa xong tự nhiên không thích chứ không phải kỳ thị gì cả. Xong đến năm 4 tớ lại thích một anh tận Sài Gòn :’-) xong cũng chả đâu vào đâu
Sau 23 năm thì tớ – con gái mẹ nhào nặn trong mắt nhiều người là một “con đàn ông thích mặc váy, ham chơi vô tích sự, lại còn chảnh chóa”, mẹ tớ cũng kệ người ta nói này nói nọ. Tớ không thích bị đánh giá như vậy nhưng tớ thấy mẹ tớ dạy tớ cũng chẳng sai cái gì cả, những người hiểu tớ thì họ chưa hề chê trách tớ điều gì cả, nên tớ cũng cứ kệ thôi. Có điều là đường tình hẩm hiu quá, 4 năm trời rồi không có ai yêu cả.
Tớ có nên giả vờ bánh bèo nữ tính như các bạn nữ bình thường khác không? Chứ các bạn nam tớ hơi thích ý, các bạn ấy toàn sợ tớ thôi, ahuhuhu
Nguồn: NEU Confessions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here